“Bơ vơ Đông Đảo” và “Người tỉnh thức”
03/08/2009 06:20 (GMT + 7) (TuanVietNam)
Việt Phương có lẽ là một trong số ít những người thuộc thế hệ từng đi qua cuộc chiến tranh có được cái nhìn tỉnh thức ấy. Những dấu hỏi về thời đại đã đến với ông từ rất sớm ngay khi đa số vẫn còn đang “say sưa”. Nhân cách Việt Phương đã tỏa bóng cho cả một thế hệ đương thời.
- Sau hai tập Cửa mở (tái bản năm 1989), Cửa đã mở (2008), nhà thơ Việt Phương mới mang đến cho độc giả tập thơ Bơ Vơ Đông Đảo.
Phản hồi về tập thơ có thể khác trước, do những thay đổi về cách ứng xử và quan niệm của từng thời kì. Cũng có thể do người ta đã có một cách hành xử khôn ngoan hơn. Nhưng chất thơ, người thơ vẫn thế.
Xin được gọi người thơ là một người-tỉnh-thức. Vì tỉnh thức nên “trong đông đảo vẫn thấy bơ vơ”, “tưởng là đông đảo nhưng hóa bơ vơ”, hay “mình bơ vơ, trong đông đảo người”, hay "tất cả sự đông đảo đó, đều bơ vơ, mà sự bơ vơ ấy dẫn đến đông đảo…"
Việt Phương có lẽ là một trong số ít những người thuộc thế hệ từng đi qua cuộc chiến tranh có được cái nhìn tỉnh thức ấy. Những dấu hỏi về thời đại đã đến với ông từ rất sớm ngay khi đa số vẫn còn đang “say sưa”. Nhân cách Việt Phương đã tỏa bóng cho cả một thế hệ đương thời.
Và chất thơ vẫn còn nguyên sự trăn trở. Nhủ mình, hỏi mình, gạn mình, rồi lại dặn mình.
Người cách mạng ấy đau nhói với những câu thơ:
Kiếm bẫm nhất là kinh doanh quyền lực
Hốt vàng cây không cần bán rao
(Mong)
Người cán bộ nửa đời chinh chiến
lăn lộn đạn bom ấy sao mà nịnh bợ đê tiện
Người thủ trưởng mấy chục năm tuổi Đảng ấy
sao mà hèn hạ hống hách toan tính cưỡi đầu dân
Người lãnh dạo cao giọng thuyết lý công minh
chính trực ấy sao mà ngập ngụa
trong thủ đoạn gian hùng
(Lời)
rồi lại quay về với niềm khắc khoải thời đại:
Bao nhiêu chí lớn trong thiên hạ
Liệu có tràn đầy một đóa sen
(Liệu)
Người-tỉnh-thức đôi khi thức dậy trong ta một con người khác, với những năng lực phản kháng tự thân, nhất định không phải là con người bị chỉ huy:
Cái chất người hơn tất cả thần linh
Ngạo ngược lắm khi so mình với chó
Ta học lại những điều thuở sơ sinh
Thế nào là không thế nào là có
Ta nhìn lên những màu trời vô tình
Lúc nào xanh đến lúc nào thì đỏ
Ta xem tiền bối ta xét hậu sinh
Ai hiền tài và thằng nào nịnh bợ
…
Cái cuộc đời như chiếc lá thật mềm
Mà sát phạt như một phen đánh quả
Cái cuộc đời như một miền ngộ nhận
Bi và hài như trát phấn làm hề
Cái cuộc đời như một người lận đận
Qua phong trần tay trắng trở về quê
(Mưa)
------------o0o------------
Nhà thơ Việt Phương.
Người-tỉnh-thức thì không phải chỉ tỉnh cho mình. Năm nay, 82 tuổi, ông vẫn còn làm nhiều việc để “tỉnh” thêm cho nhiều người khác. Tỉnh thức với dân tộc và với thời đại này.
Xin giới thiệu cùng độc giả một số bài thơ trong tập Bơ Vơ Đông Đảo của tác giả Việt Phương.
Đường
Nếu thời gian sáu mươi nhăm năm qua quay trở lại
Ta chọn đúng con đường mê mải ta đã đi
Chỉ tước bớt những sai lầm non dại
Những tháng ngày thừa thãi khép hàng mi
Đừng thảm hại sống quỳ trong xoay xở
Rộng bao la đang mở những trang đời
Trời chỉ hẹp khi nhìn qua cửa sổ
Đảo cô đơn nghẹt thở giữa trùng khơi
Ta về với những con người chân đất
Tuần trăng non còn khuất bởi mưa dầm
Mát gió nồm mà cũng run gió bấc
Cay đắng ngọt ngào quăng quật tháng năm
Đẹp
Một lần nói thật mà chơi
Tim điêu óc bịa hồn ngoi vía chèo
Đời người cong tắp thẳng queo
Một đêm sáng lóa trời leo đất bò
Thì thơ ngơ ngẩn là thơ
Thì người đông đảo bơ vơ là người
À
Cuối cùng cái đẹp là cái đẹp
Đẹp dịu dàng nồng nàn khủng khiếp
Cuối cùng cánh cửa khép mở ra
Trong hộp đen là một chút thì là
03/08/2009 06:20 (GMT + 7) (TuanVietNam)
Việt Phương có lẽ là một trong số ít những người thuộc thế hệ từng đi qua cuộc chiến tranh có được cái nhìn tỉnh thức ấy. Những dấu hỏi về thời đại đã đến với ông từ rất sớm ngay khi đa số vẫn còn đang “say sưa”. Nhân cách Việt Phương đã tỏa bóng cho cả một thế hệ đương thời.
- Sau hai tập Cửa mở (tái bản năm 1989), Cửa đã mở (2008), nhà thơ Việt Phương mới mang đến cho độc giả tập thơ Bơ Vơ Đông Đảo.
Phản hồi về tập thơ có thể khác trước, do những thay đổi về cách ứng xử và quan niệm của từng thời kì. Cũng có thể do người ta đã có một cách hành xử khôn ngoan hơn. Nhưng chất thơ, người thơ vẫn thế.
Xin được gọi người thơ là một người-tỉnh-thức. Vì tỉnh thức nên “trong đông đảo vẫn thấy bơ vơ”, “tưởng là đông đảo nhưng hóa bơ vơ”, hay “mình bơ vơ, trong đông đảo người”, hay "tất cả sự đông đảo đó, đều bơ vơ, mà sự bơ vơ ấy dẫn đến đông đảo…"
Việt Phương có lẽ là một trong số ít những người thuộc thế hệ từng đi qua cuộc chiến tranh có được cái nhìn tỉnh thức ấy. Những dấu hỏi về thời đại đã đến với ông từ rất sớm ngay khi đa số vẫn còn đang “say sưa”. Nhân cách Việt Phương đã tỏa bóng cho cả một thế hệ đương thời.
Và chất thơ vẫn còn nguyên sự trăn trở. Nhủ mình, hỏi mình, gạn mình, rồi lại dặn mình.
Người cách mạng ấy đau nhói với những câu thơ:
Kiếm bẫm nhất là kinh doanh quyền lực
Hốt vàng cây không cần bán rao
(Mong)
Người cán bộ nửa đời chinh chiến
lăn lộn đạn bom ấy sao mà nịnh bợ đê tiện
Người thủ trưởng mấy chục năm tuổi Đảng ấy
sao mà hèn hạ hống hách toan tính cưỡi đầu dân
Người lãnh dạo cao giọng thuyết lý công minh
chính trực ấy sao mà ngập ngụa
trong thủ đoạn gian hùng
(Lời)
rồi lại quay về với niềm khắc khoải thời đại:
Bao nhiêu chí lớn trong thiên hạ
Liệu có tràn đầy một đóa sen
(Liệu)
Người-tỉnh-thức đôi khi thức dậy trong ta một con người khác, với những năng lực phản kháng tự thân, nhất định không phải là con người bị chỉ huy:
Cái chất người hơn tất cả thần linh
Ngạo ngược lắm khi so mình với chó
Ta học lại những điều thuở sơ sinh
Thế nào là không thế nào là có
Ta nhìn lên những màu trời vô tình
Lúc nào xanh đến lúc nào thì đỏ
Ta xem tiền bối ta xét hậu sinh
Ai hiền tài và thằng nào nịnh bợ
…
Cái cuộc đời như chiếc lá thật mềm
Mà sát phạt như một phen đánh quả
Cái cuộc đời như một miền ngộ nhận
Bi và hài như trát phấn làm hề
Cái cuộc đời như một người lận đận
Qua phong trần tay trắng trở về quê
(Mưa)
------------o0o------------
Nhà thơ Việt Phương.
Người-tỉnh-thức thì không phải chỉ tỉnh cho mình. Năm nay, 82 tuổi, ông vẫn còn làm nhiều việc để “tỉnh” thêm cho nhiều người khác. Tỉnh thức với dân tộc và với thời đại này.
Xin giới thiệu cùng độc giả một số bài thơ trong tập Bơ Vơ Đông Đảo của tác giả Việt Phương.
Đường
Nếu thời gian sáu mươi nhăm năm qua quay trở lại
Ta chọn đúng con đường mê mải ta đã đi
Chỉ tước bớt những sai lầm non dại
Những tháng ngày thừa thãi khép hàng mi
Đừng thảm hại sống quỳ trong xoay xở
Rộng bao la đang mở những trang đời
Trời chỉ hẹp khi nhìn qua cửa sổ
Đảo cô đơn nghẹt thở giữa trùng khơi
Ta về với những con người chân đất
Tuần trăng non còn khuất bởi mưa dầm
Mát gió nồm mà cũng run gió bấc
Cay đắng ngọt ngào quăng quật tháng năm
Đẹp
Một lần nói thật mà chơi
Tim điêu óc bịa hồn ngoi vía chèo
Đời người cong tắp thẳng queo
Một đêm sáng lóa trời leo đất bò
Thì thơ ngơ ngẩn là thơ
Thì người đông đảo bơ vơ là người
À
Cuối cùng cái đẹp là cái đẹp
Đẹp dịu dàng nồng nàn khủng khiếp
Cuối cùng cánh cửa khép mở ra
Trong hộp đen là một chút thì là
- Linh Thủy