Thỏa
Mong mà không ngóng
Đợi mà không chờ
Kín mà không đóng
Mộng mà không mơ
Một niềm hy vọng
Giữa đời giăng tơ
Du
Đánh rơi tạo hóa từ lâu
Lầm ga vô tận lạc tàu hư không
Ngân hà dù chẳng có lòng
Đến biên vũ trụ vắng không bóng người
Thì câu lục bát ru đời
Vẫn xin gửi gắm đôi lời bâng quơ
Giữa trời rót một vu vơ
Mọng căng ngực gió thon bờ vai trăng
Việt Phương