"Lòng dân nghèo bao hào hiệp tình thương"
Tác giả: Tuần Việt Nam
Bài đã được xuất bản.: 05/12/2010 00:00 GMT+7
Tuần Việt Nam xin giới thiệu một số bài thơ ưu tư về lòng người, trăn trở với đất nước của nhà thơ Việt Phương nhân dịp sinh nhật lần thứ 82 của ông.
LTS: Sinh ra và lớn lên ngay chính thủ đô Hà Nội, đến nay nhà thơ Việt Phương đã tròn 82 tuổi (06/12/1928-06/12/2010). VietNamNet nói chung và Tuần Việt Nam nói riêng luôn trân trọng trí tuệ và tâm huyết của nhà thơ dành cho tòa soạn trong nhiều năm qua bao thăng trầm thời gian. Tuần Việt Nam xin đăng tải những bài thơ ngắn của nhà thơ như lời tri ân đến một nhân cách lớn.
ĐƯỜNG
Nếu thời gian sáu mươi nhăm năm qua quay trở lại
Ta chọn đúng con đường mê mải ta đã đi
Chỉ tước bớt những sai lầm non dại
Những tháng ngày thừa thãi khép hàng mi
Đừng thảm hại sống quỳ trong xoay xở
Rộng bao la đang mở những trang đời
Trời chỉ hẹp khi nhìn qua cửa sổ
Đảo cô đơn nghẹt thở giữa trùng khơi
Ta về với những con người chân đất
Tuần trăng non còn khuất bởi mưa dầm
Mát gió nồm mà cũng run gió bấc
Cay đắng ngọt ngào quăng quật tháng năm
Dáng đời đi dẫu sâu đằm lẫm liệt
Đôi bàn chân chỉ da thịt bình thường
Một niềm tin vượt gian nguy khắc nghiệt
Lòng dân nghèo bao hào hiệp tình thương
Sẽ đến thời khắp bốn phương tử tế
Cuối con đường có lẽ gặp con người
Đi hết mọi chân trời và mọi nhẽ
Mênh mang buồn vui thế bạn bè ơi
Nhà thơ Việt Phương (bên trái). Ảnh: Lê Anh Dũng
THẬT
Chẳng bôi đen chẳng tụng ca
Nhìn đời cố nhận cho ra sự đời
Hai năm chưa đủ rõ mười
Là người thì vẫn là người chứ sao
Bi hài lẫn lộn nháo nhào
Bán buôn thần thánh mời chào quỷ ma
Dẫu kìm lại dẫu bung ra
Thì ta cứ thật là ta với người
Thì đời cứ thật là đời
"Ba năm" đã đủ rõ "mười" được chưa
THẢ
Trời trong quá đến nõn nà
Đời ngầu quá đến đục nhòa lương tâm
Lặng nghe tiếng gió thì thầm
Thế gian loạng choạng đâm sầm vào đâu
Yêu như yêu mới lần đầu
Hận như hận đã từ lâu lắm rồi
Đi cho cuối đất cùng trời
Đến nơi người thật là người với nhau
Xa như tít tận mai sau
Gần như đã thấy nhịp cầu bắc ngang
Ngập ngừng mang chút thu vàng
Thả vào mong ước lúc sang xế chiều
Một đời được mấy phiêu diêu
Xin đêm dâng cả tình yêu một đời
THẤY
Trời đầy đất gọi cao xanh
Đất toàn trời biết tôn vinh là gì
Vòng vèo trời đất chữ chi
Trần ai hạnh phúc cái khi làm người
Tìm hư vô thấy đây rồi
Một cây hoang cỗi đâm chồi góc sân
Có gì mà phải phân vân
Vô biên vô tận cũng ngần ấy thôi
ĐỌNG
Ta còn một phía trời xa
Hạt sương đọng ở đài hoa loa kèn
Ta còn hương dịu đầm sen
Sông trăng heo hút con thuyền đơn côi
Ta còn biển cả mặn mòi
Mênh mang tím gió bồi hồi vàng rơm
Ta còn bóng áo chập chờn
Lời ru của lá hoàng hôn của trời
Ta còn một chút ngậm ngùi
Biết bao đen bạc lòng người đổi thay
Ta còn hy vọng trong tay
Những vồng ngực trẻ căng đầy ước mơ
Ta còn một phút một giờ
Một chèo một chống một chờ một tin
HẸN
Cứ bay lên vũ trụ mở thiên hà
Cứ lắng nghe cát bụi và muông thú
Cứ tìm đến những phản đời rất xa
Đừng làm hại mầm non vừa mới nhú
Chợ ven đường phơi sắc vàng phật thủ
Màu hông phai đu đủ chín trái mùa
Xuân tươi non cái gì chừng đã cũ
Với dân nghèo đừng phụ giấc mơ xưa.
Vài nét về nhà thơ Việt Phưưong
Nhà thơ Việt Phương (Trần Việt Phương, tên khai sinh là Trần Quang Huy) sinh năm 1928, quê chính gốc Hà Nội. Ông là một nhân cách lớn, một trí thức lớn của đất nước.
Thơ Việt Phương toát lên tư duy đặc sắc, độc đáo, tư duy ấy hòa quyện với những cảm xúc của một trái tim nhân hậu, thương mình, thương nhà, thương nước, thương người, thương đời, cuộc sống và nhân tình thế thái.
Năm 1970, Nhà Xuất bản Văn học xuất bản tập thơ "Cửa mở" của ông. Tập thơ đã gây tiếng vang lớn. Đến thời kỳ đổi mới, năm 1989, tập thơ lại được Nhà Xuất bản Văn học tái bản.
Nhà thơ Việt Phương là một trong những người có sáng kiến ngày Hòa giải & Yêu thương 9/9.