Hiến
Em bay qua đời anh
đám bụi tinh vân xa lạ
đến từ sâu thẳm anh
Cuốn theo những hư ảo quay cuồng
cháy lên niềm khát khao tuyệt đỉnh
Em
bản thân anh mà anh không tự biết
Em
siêu thể anh
Em
máu thịt anh trong cuộc đời không ở nơi nào
Xin dâng em nỗi đau được gọi là hạnh phúc
Bụi
Chút hư vô lang thang ngoài vũ trụ
Gặp hạt bụi trái đất thành kiếp người
Thiết bao nhiêu cũng chỉ là tạm trú
Yêu chừng nào hồng đủ trái tim môi
Đợi
Một tâm hồn dịu dàng như gió mát
Thâm trầm như rừng hát
bát ngát như biển khơi
Khởi phát như nụ mầm
nhỏ nhoi như hạt cát
Man mác như chiều buồn
thanh thoát như bờ môi
Lác đác giọt mưa rơi
xao xác bước chân người
Gửi
Dẫu thân di lão tiền triều
Phơ phơ tóc bạc xin theo mạch đời
Còn bao hò hẹn với người
Còn mơ ước mới còn lời thề xưa
Biết bao cay đắng cho vừa
Dân nghèo cơ cực đã thừa nỗi đau
Còn ta ta lại còn nhau
Còn bao ân ái dài lâu dâng người
Đượm
Em đi hồn vía anh theo đi
Phòng nhỏ thầm thì hoa đơn chiếc
Em về nguồn sống anh theo về
Phố rộng đầu hè tràn nắng biếc
Mùa hạ đang sang đầy lục diệp
Không
Cái ghế có hạn là cái ghế
Cuộc chơi có hạn là cuộc chơi
Không thể có hạn là không thể
Bầu trời có hạn là bầu trời
Một cái riêng mình là ngoại lệ
Con người không hạn là con người
Mệnh người vô hạn từ lòng mẹ
Sự người vô hạn dẫu nhỏ nhoi
Thỏa
Mong mà không ngóng
Đợi mà không chờ
Kín mà không đóng
Mộng mà không mơ
Một niềm hy vọng
Giữa đời giăng tơ
Du
Đánh rơi tạo hóa từ lâu
Lầm ga vô tận lạc tàu hư không
Ngân hà dù chẳng có lòng
Đến biên vũ trụ vắng không bóng người
Thì câu lục bát ru đời
Vẫn xin gửi gắm đôi lời bâng quơ
Giữa trời rót một vu vơ
Mọng căng ngực gió thon bờ vai trăng
Em bay qua đời anh
đám bụi tinh vân xa lạ
đến từ sâu thẳm anh
Cuốn theo những hư ảo quay cuồng
cháy lên niềm khát khao tuyệt đỉnh
Em
bản thân anh mà anh không tự biết
Em
siêu thể anh
Em
máu thịt anh trong cuộc đời không ở nơi nào
Xin dâng em nỗi đau được gọi là hạnh phúc
Bụi
Chút hư vô lang thang ngoài vũ trụ
Gặp hạt bụi trái đất thành kiếp người
Thiết bao nhiêu cũng chỉ là tạm trú
Yêu chừng nào hồng đủ trái tim môi
Đợi
Một tâm hồn dịu dàng như gió mát
Thâm trầm như rừng hát
bát ngát như biển khơi
Khởi phát như nụ mầm
nhỏ nhoi như hạt cát
Man mác như chiều buồn
thanh thoát như bờ môi
Lác đác giọt mưa rơi
xao xác bước chân người
Gửi
Dẫu thân di lão tiền triều
Phơ phơ tóc bạc xin theo mạch đời
Còn bao hò hẹn với người
Còn mơ ước mới còn lời thề xưa
Biết bao cay đắng cho vừa
Dân nghèo cơ cực đã thừa nỗi đau
Còn ta ta lại còn nhau
Còn bao ân ái dài lâu dâng người
Đượm
Em đi hồn vía anh theo đi
Phòng nhỏ thầm thì hoa đơn chiếc
Em về nguồn sống anh theo về
Phố rộng đầu hè tràn nắng biếc
Mùa hạ đang sang đầy lục diệp
Không
Cái ghế có hạn là cái ghế
Cuộc chơi có hạn là cuộc chơi
Không thể có hạn là không thể
Bầu trời có hạn là bầu trời
Một cái riêng mình là ngoại lệ
Con người không hạn là con người
Mệnh người vô hạn từ lòng mẹ
Sự người vô hạn dẫu nhỏ nhoi
Thỏa
Mong mà không ngóng
Đợi mà không chờ
Kín mà không đóng
Mộng mà không mơ
Một niềm hy vọng
Giữa đời giăng tơ
Du
Đánh rơi tạo hóa từ lâu
Lầm ga vô tận lạc tàu hư không
Ngân hà dù chẳng có lòng
Đến biên vũ trụ vắng không bóng người
Thì câu lục bát ru đời
Vẫn xin gửi gắm đôi lời bâng quơ
Giữa trời rót một vu vơ
Mọng căng ngực gió thon bờ vai trăng